Open my world!
Chào mừng đến với góc nhà nhỏ của một người yêu DBSK.
Đây sẽ là nơi tớ chia sẻ những gì tớ có về DBSK và YunJae. Nhỏ thôi, nhưng mà cũng đẹp :X.
Chỉ là một nơi để gửi gắm những yêu thương trong lúc chờ đợi gia đình họ trở về
.
DBSK…
[YunJae] Đổng Trinh – Điêu hoa lung
Một MV tập hợp những hình ảnh cổ trang danmei của YunHo-JaeJoong :X
Xem mà mường tượng đến mấy bộ danmei mình vẫn đọc …. =p~
[Feel] Tham vọng và đam mê…
Năm lớp 9 nó có tham vọng viết một cuốn truyện dài, về một bóng người vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của nó. Nó cũng ngồi kiên trì gõ, kiên trì chỉnh sửa, nhưng rồi nó đã xóa đi tất cả gần 100 trang word tỉ mẩn suốt một thời gian dài. Bởi vì nó không đủ kiên trì, không đủ năng lực, không đủ đam mê. Tham vọng của nó đã trở thành một giấc mơ không thể với tới. Cuốn truyện không bao giờ hoàn thành đó, không còn một bản thảo nào đó, tên là “Anh sẽ gọi em là Candy”.
Năm lớp 12 nó có tham vọng viết một fan-fiction, về 5 con người nó yêu thương như gia đình nó. Nó ngồi viết cả một bản nháp về cốt truyện, tỉ mỉ ngồi gõ gõ chỉnh chỉnh không biết bao nhiêu lần, để bản thân cũng bị cuốn theo cuộc phiêu lưu trong truyện, nhưng rồi nó cũng xóa hết đi hơn 3 chapters nó đã ngồi sáng tác chỉnh sửa mấy tháng ròng. Bởi vì nó không được tự do về thời gian và địa điểm, không đủ đam mê, không đủ lòng tin. Tham vọng của nó lại trở thành một giấc mơ huyễn hoặc. Bản thảo trên giấy của fic vẫn nằm đó, fanfic chưa được hoàn thành đó, tên là “Break out”.
Nó có ý tưởng. Phải. Nhưng ý tưởng thôi thì chưa đủ. Nó còn phải có đam mê, một thứ đam mê không ngừng nghỉ trong suốt một thời gian dài để có thể hoàn thành một tác phẩm nào đó. Đã từ lâu rồi, nó thậm chí còn không có đủ kiên nhẫn để học trong 1h ngắn ngủi, hay kiên nhẫn xem một tập phim mà không lơ là đi chỗ khác giây phút nào. Khối óc và tâm hồn nó không còn chút lửa, lúc nào cũng đang chùng xuống, buồn tẻ và thảm hại. Nó tự cảm thấy mình đáng thương biết bao nhiêu.
Lúc ngồi một mình trong căn phòng nhỏ hẹp, chịu những ràng buộc của việc học tập, nó đã tự nhủ mình phải đi làm việc này việc kia, đi những nơi này nơi kia, tận hưởng những thứ này thứ kia. Nhưng mà năm tháng qua đi, nó vẫn chỉ ngồi đó mà lẩm nhẩm những lời vô nghĩa như vậy. Phải, là “năm tháng qua đi”, từ năm này qua năm khác, lâu đến nỗi chính nó cũng phải bàng hoàng.
Mẹ nó nói, trong cuộc sống không có cái gì là “giá mà”, “ước gì”, “nếu như” cả. Nếu như bây giờ nó không đứng dậy, thì tức là nó đã bỏ mất thời gian đó vĩnh viễn. và bởi vì nó đã ngồi đó quá lâu, có quá nhiều việc phải làm, nó lại hoang mang chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuồng quay như thế, nó không chịu được, và rồi nó lại ngồi xuống, bắt đầu ước ao, bắt đầu suy nghĩ, dần tới những điều viển vông.
Có thể nó đã không nhận ra, giờ đây nó khô khan đến thế. Thậm chí cả những dòng tâm sự thật lòng nhất, ngôn từ của nó cũng thật rời rạc và khô khan. Nó có thể làm gì đây? Nó phải làm gì? Bao giờ là thời điểm để có thể bắt đầu lại tất cả? Cứ đôi lúc nó lại phát điên lên với những câu hỏi, cuống quýt, mà rồi sau đó thì lại ngồi trơ ra và không làm gì hết. Thật đáng thương.
Mà bây giờ, thì nó cũng đang như thế, cũng đang ngồi một chỗ và tự hỏi, mình phải làm gì đây?! Nó, vẫn cứ đáng thương như vậy
.
[FM] Once in a life time…
Hơn 2 năm trước, bao nhiêu người đã khóc khi xem clip này?
…
Và hơn 2 năm sau… Còn bao nhiêu người nhớ đến nó?
[PERF] My grandfather’s clock – Music Fair 090207 (vietsub)
Yêu cái giản dị của bài hát
Yêu cái đẹp ấm áp của 5 người
[MV] I’ll protect you (vietsub)
Nghe đi nghe lại bài này bao nhiêu lần, vẫn thấy thật xúc động.
JaeJoong à… âm nhạc, chính là dành cho anh!
[Feel] Em đã yêu như vậy…
Haiz. Thực tình là lâu lắm rồi mới ngồi gõ một mạch ra một đống chữ như vậy, nên cảm thấy rất là thoải mái. Đây là bài dự thi BFF của bạn, cơ mà nó không nổi 1 vote
. Chỉ là, vì là của bạn, nên bạn rất yêu
.
===========
Read more…
[YunJae] YunJae in drama making film p4
Ông đạo diễn có vẻ iu YJ.
Ông quay phim có vẻ iu YJ.
Staff có vẻ bấn YJ.
Và… YooChun có vẻ là YJ shipper =))
